Ở Một Thành Phố Nhật Bản Teketeketeketeketeketeke...
Đó là âm thanh của thứ được coi là một trong những sinh vật huyền bí
nhất của những thành phố, thị trấn sầm uất nhất trên đất nước mặt trời
mọc. Teke Teke là tên của nó. Bất cứ một người Nhật nào cũng có thể
khiến bạn sợ hãi khi kể cho bạn nghe những câu chuyện vô cùng kinh dị
liên quan tới sinh vật có cái tên rất ngu ngốc này.
Tôi có thể hiểu được sự đáng sợ và khủng khiếp của sinh vật này không
kém bất cứ người dân bản địa nào bởi vì sự thật là tôi đã từng một lần
đối mặt với nó. Là kiểu người Mĩ điển hình với tính da nghi bẩm
sinh, tôi vốn không quan tâm nhiều lắm đến những câu chuyện cổ ma quái
của Nhật Bản. Dù sao thì có vẻ mọi câu chuyện đều hướng tới một lời
khuyên chung: Đừng ra ngoài một mình khi trời tối. Do đó, tôi tin rằng
những câu chuyện ấy chi nhằm mục đích là giữ không cho trẻ em ra ngoài
chơi vào ban đêm. Vì vậy nên mỗi khi có một câu chuyện được chứng mình
là sai thì ngay lập tức người ta lại nghĩ ra một câu chuyện khác để làm
ướt quần những đứa trẻ và khiến chúng sợ việc ra ngoài khi trời tối.
Luôn có mấy câu chuyện kiểu như "Bà Ngoác Mồm" (Khẩu Liệt Nữ - Kuchisake
Onna) hay chuyện vô lí về 50 bộ xương lúc nào cũng sẵn sàng bẻ đầu và
uống máu của bạn như uống một hộp nước trái cây vậy. Thế nhưng những câu
chuyện này lại luôn có những sơ hở rất dễ nhận biết, chẳng hạn như có
tới 50 bộ xương mà tại sao lúc nào cũng chỉ có một bị người ta nhìn
thấy, hay câu chuyện về Khẩu Liệt Nữ cũng vậy. Chuyện kể về một người
phụ nữ xinh đẹp bị người chồng say xỉn dùng kéo cắt miệng nên ôm mối hận
xuống suối vàng. Bây giờ nàng vẫn đi lang thang với một chiếc khăn bịt
miệng, gặp ai nàng cũng hỏi "Ta có xinh đẹp không"; nếu bạn nói không,
cô ta sẽ lôi ra một đôi kéo khổng lồ để cắt miệng của bạn; nếu bạn nói
có, cô ta sẽ bỏ chiếc khăn ra và hỏi lại, lúc này chắc chắn bạn sẽ vô
cùng hoảng sợ và câu trả lời của bạn sẽ quyết định việc cô ta sẽ làm với
bạn sau đó. Nhưng câu chuyện lại không nói rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu
bạn thấy cô ta mang một cây kéo to nên sợ hãi chạy mất, hoặc bạn có
khẩu súng trong tay để bắn vào đầu cô ta ngay khi khi cô ta mở chiếc
khăn ra. Câu chuyện về Teke Teke cũng tương tự như vậy. Câu chuyện
kể về một cô gái nhảy/ rơi vào một đoàn tàu điện đang chạy và bị cán làm
đôi (chắc hẳn ai cũng sẽ thắc mắc làm sao mà cô ta không bị nghiền nát
thành cám nhỉ). Sau đó linh hồn thù hận của cô luôn luôn đuổi theo những
người cô thấy và cắt họ làm đôi. Tên của cô ta được đặt dựa trên những
tiếng âm thanh mà cô ta gây ra khi cánh tay dài bị đóng đinh của cô ta
lết trên mặt đất.
Teketeketeketeketeketeke...
Kể cả khi những linh hồn đã khuất có thể thực sự giao tiếp với thế giới
người sống tôi vẫn thắc mắc tại sao Teke lại tức giận. Tôi đã thấy rất
nhiều người bị mất đi đôi chân trong những chương trình thực tế nhưng dù
vậy trông họ có vẻ khá là hạnh phúc! Việc cô ta ngã vào đường ray không
phải là lỗi của ai khác ngoài chính cô ta. Vì vậy, câu chuyện này có vẻ
khá mâu thuẫn với logic thông thường.
Ít nhất, đó là những gì
tôi nghĩ, cho đến khi tôi thấy phần thân trên của cô ta ngồi dựa vào một
bức tường trong một đêm thứ sáu. Giống như những mô-típ truyện kinh
dị cổ điển, trời lúc đó không trăng không sao, thậm chí cũng không có
một ánh đèn và tất nhiên, tôi đang đi một mình ở một nơi vắng vẻ. Như
tôi đã nói ở trên, tôi thường nghe một cách hờ hững và không tin lắm vào
những câu truyện ma quái mà tôi được nghe ở đây. Tôi thực sự tin rằng
đó là một cô gái bình thường trong một lúc. Nếu mà biết trước rằng cô ta
là điều kinh dị nhất trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời mình,
tôi đã không tiến lại và hỏi: "Cô có làm sao không". Tuy vậy lòng tốt
của tôi đã biến thành một cuộc chạy đua đầy sợ hãi và kinh hoàng khi cô
ta đập cái tay băng bó và gắn đầy đinh của cô ta xuống đường và nhảy lên
bức tường. Khi cô ta chạm đất, tôi có thể được phân nửa cơ thể phía
dưới của cô ta đã hoàn toàn biến mất. Cô ta giận giữ bò về phía tôi như
một con nhện khiến cho tôi không thể nào phân biệt nổi tiếng hét giận
giữ của cô ta với tiếng rên rỉ sợ hãi của bản thân mình. Tôi lập tức
chạy đi như một con cún con đang sợ hãi. Ai mà chẳng làm vậy chứ?
Tôi vốn chạy rất nhanh, điều này luôn được bạn bè và đồng nghiệp của
tôi công nhận từ hồi tôi học trung học. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể
ngừng chạy sau vài phút nếu như tôi có thể cắt đuôi được cái thứ đang
đuổi theo mình. Nhưng âm thanh "teke teke" đó không những không nhỏ đi
mà trái lại, càng ngày gần hơn.
Teketeketeketeketeketeketeketeke...
Khả năng đây là một trò đùa điên rồ được kẻ nào đó bày ra cũng đã mấy
lần lướt qua tâm trí của tôi. Có lẽ tôi đã vô tình tự biến mình thành
đối tượng để người ta trêu đùa khi mà tôi nói với bạn bè rằng mình chẳng
hề sợ hay tin vào mấy trò ma quỷ vớ vẩn đó. Thế nhưng cách mà sinh vật
này di chuyển, rồi tốc độ khủng khiếp của nó và việc không thể nào có
thể dựng lên được một thứ như cô ta mà không có những đạo cụ biểu diễn
của Hollywood hay của một đoàn xiếc nào đó. Tôi thực sự khó mà chấp nhận
được rằng tất cả câu chuyện về Teke Teke xảy ra với tôi làm nhân vật
chính hoàn toàn là sự thật. Đang miên man trong dòng suy nghĩ về
sinh vật lạ lùng ấy, tôi bỗng nhiên chú ý tới một điều lạ lùng. Tôi
ngừng chạy và dỏng tai nghe ngóng. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nghe thấy
gì cả, hoàn toàn im ắng. Một cơn gió mạnh thổi qua các ngóc ngách của
con hẻm nhỏ và xoáy vào chân tôi. Bất giác, tôi thấy có vật gì đó vọt
ngang qua tầm mắt. Teketeketeke...
Tôi nhìn xung quanh bởi
một sức hấp dẫn kì lạ của những âm thanh khủng khiếp đó. Tôi tập trung
hết mức, căng tai ra nghe ngóng xung quanh để tìm xem bóng ma đó ở chỗ
nào. Tôi chỉ có thể nghe được một sự im lặng chết chóc, sự im lặng mà
nếu theo kiểu của những bộ phim kinh dị thì sẽ có một cái xác bất ngờ
thò ra khỏi trần nhà với đôi nhãn cầu trào ra khỏi hốc mắt và một cái
mồm mở to trong một tiếng gào khủng khiếp. Teketeketeke...
Tôi lập tức quay lại và nghe thấy âm thanh đó một lần nữa. Tim tôi đập
khó khăn đến mức tôi có cảm giác như mình sắp bất tỉnh vậy. "Mình phải
tìm cách ra khỏi đây" - đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi
lúc đó. Đó có lẽ là một ý tưởng tồi vì trong tình trạng lúc đó, tôi
không có cách nào có thể nhìn được phía sau mình và tôi không phòng bị
một chút nào ở phía sau lưng cả. Tuy vậy, cơ thể tôi vẫn làm theo ý nghĩ
đó và tôi lại chạy cật lực. Khi tới góc hẻm, tôi bất chợt dừng lại bởi
vì ngay ở đó, chỉ cách chỗ tôi vài bước chân là một nửa cơ thể của Teke,
nhỏ bé và kinh dị đang đứng trên đôi tay của mình. Trái tim tôi nhảy
lên, đâm vào cổ họng và chực nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong ánh đèn lờ mờ
ở đó, tôi đã nhìn thoáng qua khuôn mặt của cô ta.
Với một
chiếc mũi nhỏ và cân đôi, phải nói rằng cô ta thực sự rất đáng yêu. Tuy
nhiên, tình trạng hoảng sợ lúc đó không cho phép tôi quan tâm nhiều lắm
tới vấn đề nhan sắc. Nhưng điều đáng sợ nhất phải khiến tôi bịt miệng
lại cho khỏi kêu lên, đó là đôi trong mắt của cô ta cứ mở rộng ra, rộng
ra đến khi đôi mắt của cô không còn chút tròng trắng nào nữa khi cô ta
quay mặt lại nhìn tôi.
Cô ta tiến về phía tôi trong khi tôi
đang cố hết sức mình để chạy tiếp. Cô ta cứ lắc lư cả thân mình và bám
sát ngay dưới chân tôi như một con thú đang săn mồi. Cô ta dang hai tay
ra và thật khủng khiếp, cô ta nhảy lên. Không thể nào tin được khoảng
cách mà cô ta đã nhảy, nó xa hơn nhiều lần bước nhảy của một con người,
mà cô ta thậm chí còn không có chân! Dùng hết sức bình sinh, tôi đập vào
hông cô ta. May thay, nhờ đó mà tôi không bị cô ta cắt làm đôi, nhưng
những cái móng vuốt, lưỡi hái hay bất kì thứ gì mà cô ta mang theo bên
mình đã gây ra một vết thương lớn vào hông của tôi, ngay phía trên xương
chậu. Tôi hét lên khi một bên hông của tôi bắt đầu chảy máu. Và thật
thiếu suy nghĩ, tôi để cho bản thân mình ngã phịch xuống đất. Cô ta ngay
lập tức vọt tới, nhảy lên lưng tôi khi tôi ngã xuống.
Ngay lập
tức, tôi đã mất hết sự bình tĩnh khôn khéo cần thiết và bắt đầu sợ hãi
và hoảng loạn như một đứa trẻ. Tôi rít lên và cố gắng hết sức để đẩy cô
ta ra. Tôi hầu như không cảm nhận được gì cả. Một loạt những sự đau đớn
và những bết thương đã khiến đôi mắt của tôi bị lu mờ và chỉ còn màu đỏ
máu. Nó không phải giống như một cơn ác mộng. Nó LÀ một cơn ác mộng, một
cơn ác mộng trong thực tại. Tất cả những cảm giác sợ hãi và hoảng loạn
khi bạn bị tấn công bởi một con chó dữ đã được nhân lên rất nhiều lần
bởi một sự thật là sinh vật này nhỏ hơn cả một con chó và khủng khiếp
hơn rất, rất nhiều lần. Có lẽ tôi đã bị bất tỉnh mất một lúc, bởi vì
đột nhiên tôi thấy mình đang ở một nhà ga. Xung quanh tối đen như mực
và có cảm giác vô cùng nặng nề. Thế nhưng tôi cũng có thể thấy được bàn
tay của mình nhờ ánh sáng mờ nhạt của một vài bảng hiệu quảng cáo bị vỡ.
Tôi không thể nhớ được làm thế nào mà tôi có thể ở trong một nhà ga như
thế này. Tôi có thể đã cố lết vào được tới đây trong tình trạng thương
tích như thế này hoặc chính Teke đã lôi tôi vào đây. Tuy nhiên lúc đó
trí nhớ của tôi khá là mù mờ và không đáng tin cậy. Tôi xem sau lưng
mình, và xương sống của tôi đột ngột kêu răng rắc như thể tôi có thể
quay tới 180 độ ra sau lưng mình vậy. Nó không đau, ngược lại còn cho
tôi một cảm giác nhẹ nhõm và khoan khoái kì lạ, kiểu như... bạn tự nắn
xương cho mình ấy. Tôi không có ý tự miêu tả bản thân mình một cách kì
cục như vậy nhưng thực tế nó không đáng sợ như khi bạn dọc những dòng
chữ này đâu. Khi có thể tự đứng thẳng được, tôi bắt đầu tự kiểm tra cơ
thể mình, và cũng không quên xem cả vết thương do Teke gây ra ở bên hông
mình. Bây giờ tôi có thể xem xét mọi thứ một cách toàn diện. Vết thương
kéo dài từ trước ra sau, bị gây ra bởi một nhát cắt rất ngọt. Tuy
nhiên, không thấy có máu chảy ra từ vết thương. Chỉ còn duy nhất một
điều mà tôi cần biết đó là tại sao tôi lại bị bỏ lại ở đây.
"Mình đã chết rồi!", đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi. Vẫn còn rất
khá khó khăn tôi để phá vỡ sự im lặng trong cái nhà ga này bằng cách nói
ra thành lời những suy nghĩ của tôi. Tôi dần bình tĩnh lại và nghĩ "Hóa
ra cái chết không khủng khiếp như mình nghĩ nhỉ!". Tôi bắt đầu bị phân
tâm khi thấy một phụ nữ trẻ bước xuống từ một con đường sáng sủa ở khá
xa tôi, không nhận ra ẩn trong bóng tối phía xa kia là một hình ảnh to
lớn của chính tôi. Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác duy nhất đó là muốn
lấy đi mạng sống của cô gái ấy!
Tôi từ từ tiến về phía cô ta.
Tôi thấy cột sống của mình chuyển động một cách rất khác thường, phần
thân dưới xoắn lại rồi như bị hút vào bên trong xương chậu với những vết
thương khủng khiếp vẫn còn hằn ở nửa trên cơ thể của tôi.